Bắt đầu chuyến đi lúc 11h đêm ngày 01/05/2011 xuất phát từ sân bay Tân Sân Nhất bay đến sân bay Bangkok Thailan máy bay ngừng khoảng 1 tiếng đển nhận thêm khách và tiếp tục bay đến sân bay DoHa của nước Quatar để chuyển tải ( đổi máy bay) sau đó từ đây bay đến sân bay Lagos của Nigeria. Trong ba sân bay đi qua thì sân bay Doha của Quatar là sân bay lớn nhất và hiện đại nhất. Có lẽ đây là sân bay quốc tế là nơi quá cảnh cho các chuyến bay đi khắp nơi trên thế giớ.
Nigeria là một quốc gia nghèo ở Châu Phi. Điều đầu tiên đến đây là một quốc gia dùng toàn là xe hơi, vì xăng ở đây rất rẻ tính ra tiền vnd thì khoảng 8000đ một lít xăng. Tiền của Nigeria thì có giá trị gấp 133 lần tiền Việt Nam. 1 usd = 150 naira của Nigeria. Trong khi 1usd = 20.000 vnd. Người dân ở đây thì nói tiếng anh do ảnh hưởng ngôn ngử của người Anh thời xưa qua đô hộ, nhưng bên cạnh đó người dân cũng nói tiếng Nigeria riêng của họ( nhiều tiếng dân tộc tiểu số).Là một nước có nhiều đân tộc tiểu số , Vì Thế bạn có thể thấy trên mặt hầu hết người đân Nigeria sẽ có một vài vạch dài giống như cái thẹo. Các dân tộc khác nhau thì có kiểu vạch lên mặt thẹo khác nhau. Do mới sinh ra họ đã bị gia đình vạch lên để làm dấu. Thẹo này có tác dụng để nhận ra những người cùng chung bộ tộc để tránh xung đột và phân biệt giữa bộ tộc này với bộ tộc khác. Về việc Ăn uống, họ thích ăn thịt, bơ, sửa, không thích ăn rau cải như người Việt Nam.
Về hình thể. Họ có dáng người to lớn giống như người Mỹ. Da den như than. Ngực và Mong to lắm chắc là do di chuyền về gen nên con gái lớn lên là ngực và mong phát triển to lắm. Có một điều rất lạ, khi họ làm việc thì hiếm khi thấy ngồi chồm hổm trên đất giống như người Việt Nam mà là đứng cuối xuống chổng mông lên trời thay vì ngồi chồm hổm.
Họ có tóc soắn sát da dầu, con gái thì thích tóc dài nên thường là đội tóc giả bằng cách nối tóc nilon vào thì thành tóc dài. Tôi quan sát họ nói tóc giả với tóc thật rất là lâu có khi cả ngày mới xong và việc gội đầu rất khó khăn. Tôi nghe nói họ vẫn để tóc giả như thế rồi tắm khoản 1 tuần thì tháo tóc giả ra để vệ sinh đầu. Hehe chắc hôi lắm hen.
Điều làm ngạc nhiên nhất là một quốc gia có khí hậu rất nóng mà không thấy ai ra đường đội nón trên đầu, ăn mặc thì kín đáu, trong có vẽ rất nực nội. Khi khiên vác thì đội trên đầu thay vì vác trên vai.
Buôn bán của họ thì bán trên đường, bạn đi xe du lịch thì hay bị kẹt xe và người bán rong sẽ chạy tới bán đủ thứ cho bạn, chỉ cần mở cửa xổ xe là có nước uống ngay đây. Họ cứ đứng trên đường dưới cái nắng gai gắt để bán hàng, hầu như ko tìm thấy quán cốc nào bên đường để nhậu hết. Bán trâu , bò , dê... tập trung lại một cái chợ nhìn như là một đàn lớn vậy đó ai muốn chọn con nào thì chọn.
Người nước ngoài đến đây làm ăn là người Trung Quốc và Ấn Độ. Nhưng tôi qua đó chỉ được gặp nhiều người Ấn Độ thôi. Họ sống ở đó rất đông và sống ở nhửng khu vực riêng vì an ninh bên đó không an toàn. và có cả trường học của người Ấn bên đó luôn.
Khi qua đó nếu bạn ăn uống không quen thì sẽ sụt kg mau lắm tôi qua đó có 1 tháng mà sụt 5 kg. vì món ăn Nigeria khó ăn lắm. Lúc tôi qua đó 60 kg chỉ một tháng sau khi về nước thì chỉ còn 55kg thôi. Lúc đầu tôi ở tại khách sạn Nigeria nón ăn rất khó ăn, sau đó chuyển sang một khách sạn Ấn độ thì dể ăn một chút, thức ăn Ấn thì có vị cai cai, họ thích ăn nhiều ớt giống như ớt Đà Lạt của mình vậy.
Hầu hết người dân Nigeria thì theo đạo Thiên Chúa. Khi họ đi lễ họ thường ca to và nhảy múa khác xa so với việc đi lễ bên Việt Nam.
Trẻ em bên đó chắc dể nuôi, tôi thấy con nít bỏ bò trên đất lông nhông dưới nắng gai gắt mà vẫn mạnh khoẻ bình thường. họ không có bế con mà mang con trên lưng bằng tấm vải quấn chặt xung quanh người ngang ngực và ngực của họ to chịu lại không cho nó bị tụt.
Giao thông bên đó rất là hỗn loạn, ở tp thì thường kẹt xe. Muốn xe ngừng lại thì cảnh sát phải đúc vào bánh xe một dụng cụ mà nó có gắn những cây đinh rồi đặt vào dưới bánh xe để xe ngưng lại hẳn nếu chạy thì sẽ bị cáng đinh. có thế thì tài xế mới không giám chạy. Tài xế thì không sợ công an giao thông đâu, mặc dù cảnh sát giao thông đang mang súng. tôi còn thấy cảnh sát cầm cây roi nửa. Có lẻ ai lì thì đánh. Tài xế bên đây chạy xe ghê lắm, những vụ đụng xe nếu xẩy ra là hai xe nát bét chứ không có trầy sơ sơ đâu.
Là một quốc gia nghèo nhưng vật giá bên đó rất đắt, một bửa ăn bình thường thì tính ra hơn 100 ngàn tiền Việt. Lương công nhân rất thấp nếu hỏi thử người dân bên đó tính ra khoảng 1, 6 triệu vnđ. Người dân thất nghiệp rất nhiều, lại sinh con đông, một gia đình có khoản 6 đứa con. Rất ít nhà máy xí nghiệp. tuy đất đai rất là phì nhiêu và rất tốt nhưng thấy để trống. Có một số người Việt sang bên đó làm ăn và đã trồng khoai lan để hái đọt ăn, tròng bầu thì ra trái nhiều..... Nhưng người dân bên đó thì ko biết trồng trọt như dân mình.
Giờ làm việc bên đó thật là chán, 9h mới bắt đầu làm. Một ngày không làm được bao nhiêu cả. Qua đó mà bạn dùng internet thì rất chậm, vô nhà hàng mà kêu món ăn ít nhất là một tiếng đồng hồ sau mới có mà ăn. có khi kêu buổi trưa mà dọn ra thì lại là ăn chiều rồi.
Tóm lại mọi thứ thật là tệ cho nên có thể nói sống ở Việt Nam là tốt nhất. Khi tôi về tới Việt Nam là tôi mừng vô cùng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét